Chung kết Seagme: Cô đơn trên đỉnh cao

Chung kết Seagme: Cô đơn trên đỉnh cao

– Sau khi triều đình cho lui quân, không giữ nhà cho Miên nữa thì năm 93 trở lại sân đấu Xin Gênh tại Sing, hồi ấy chủ trương làm huynh đệ với các bạn hông đánh nhau nữa, lấy kinh tài làm chính còn Xin gênh làm bang giao cho “vuôi”. Nhưng đến Xin gênh 18 tại Xiêm thành phố Chường Mai (Chiang Mai) banh đá nam của quê mình mới bắt đầu lên hương.
– Hồi ấy, các thợ banh mình đá vì màu cờ áo sắc chớ hông được sút 1 cái nhận trăm chai như bi giờ đâu. Những anh như Đức Huỳnh, Sơn Hồng, Bửu Hoàng…đại loại thế xuất thân khá bài bản nên đấm đá cũng sướng mắt, đặc biệt anh chụp gôn Cường Nguyễn Văn chụp ngon còn hơn chú Lâm Văn bây giờ. Do mới trở lại sân chơi lại khác ý thức hệ nên bạn bè nó ăn hiếp, anh Tài cũng thiên vị phết nên quê mình chịu nhiều thiệt thòi, những anh thợ banh bị nằm sân liên tục mà anh Tài chả bùn rút giấy vàng.


– Riêng với đội Xiêm, thời ấy có anh Natipong 1/2 máu Pháp đá đấm khá ngon, quê mình chưa đá với Xiêm là biết thua rồi, quan trọng là thua bao nhiêu hoặc trình diễn tinh thần ra sao, thành thử Đại Việt luôn lấy Xiêm làm ngọn đuốc sáng để vượt qua.
– Ấy thế mà mới hơn 20 niên rồi, không ai giàu 3 họ cũng chả ai khó 3 đời thì đội Xiêm bị Đại Việt đá bay khỏi vòng bán kết lun, thế mới tài. Đặc biệt Đại Việt banh team cũng được anh Tài ưu ái rõ ràng chứ thời đó vị thế thấp tè bị anh Tài ép như ép chuối.
– Ngày hôm nay Đại Việt team đá với đội Nam Dương, nhìn chung 2 đội này kẻ 8 lạng người nữa cân, cơ hội chia đều cho 2 chú.
– Thành thật mà nói, gần 20 năm qua, đấu trường Xin gênh là của người Xiêm, họ đã cô đơn trên đỉnh cao quá nhiều, giờ trao lại ngọn cờ cho ai? chờ 90 phút nhé. Và Đại Việt có thể cô đơn trên đỉnh cao 20 năm tới?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0379789257
icons8-exercise-96 chat-active-icon